Hình như anh rất thích cái tên này, chẳng khác gì câu "chúc ngủ ngon"
trước khi đi ngủ, không hề thấy chán. Thái Đường Yến vẫn cảm thấy cấu
trúc tên "A Tiểu B" quá thân mật, người bị gọi như chưa lớn, mãi mãi đều
là nhóc "tiểu" tử.
Thoạt nhìn Thường Minh như người dù có đánh gãy một chân cũng
không chịu cúi đầu xin lỗi, mà giờ đây anh lấy lòng đã tạo nên tương phản
quá lớn với cái kiêu căng của mình, chẳng thật chút nào. Thái Đường Yến
mất tự nhiên, lẩm bẩm: "Xin lỗi gì, anh cũng nói không sai..."
"... Không phải, tôi..." Khác biệt trong suy nghĩ của nam và nữ làm
Thường Minh khốn đốn, "Tôi không có ý chê bai gì cô, thật sự không có.
Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, nếu cô muốn từ biệt một công việc thì cách
hữu hiệu nhất là rời khỏi nơi đó và những người đó, cô đã làm được điều
đầu tiên rồi, mà cái sau chính là điều tôi muốn nói."
Thái Đường Yến bình tĩnh nhìn anh, Thường Minh đọc được ý phải
tiếp tục, thế là nói nữa: "Từ trước đến nay tôi chưa từng đánh đồng cô với
bọn họ, cô không giống họ, cô... khác với người khác."
Thường Minh nói thật lòng, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem
cảm giác khác biệt ấy là từ đâu đến, càng không cho quan hệ của hai người
họ một vị trí xác định chính xác. Anh để vận mệnh đẩy đi, bị động lại chới
với, đi được bước nào thì bước tiếp bước ấy. Thái Đường Yến chưa bao giờ
có trong phạm vi kế hoạch của anh, nhưng lại gần như bất cứ lúc nào cũng
dán cạnh bước chân anh. Đợi đến khi anh sực tỉnh, thì ra cô đã đi theo một
quãng đường dài.
Nhưng khi Thái Đường Yến nghe câu "khác với người khác" thì cũng
chẳng phải là ý "độc nhất vô nhị".
"Là bởi vì... tôi trông giống hồng nhan của anh ư?"