"Là vì cậu đâu có hỏi." Thái Đường Yến ấp a ấp úng, Tiền Đông Vi
bèn nói thay cô ấy, "Cậu muốn nói không ngờ gái đi bar mà cũng có bạn
trai đúng không?"
Bất kể Thái Đường Yến có lắc đầu hay không, cũng không thể không
thừa nhận mình đã bị Tiền Đông Vi đoán trúng.
Tiền Đông Vi thờ ơ nhún vai, "Gặp dịp thì chơi mà thôi, ai coi thật thì
đó là đồ ngốc."
"Khách à?" Dè dặt hỏi.
Tiền Đông Vi suy tư, "Ở trình độ nào đó thì cũng coi là vậy, người đầu
tiên." Cô nàng cười đểu nháy mắt mấy cái, thậm chí Thái Đường Yến còn
có thể nhìn thấy kẹo cao su trong miệng cô ấy.
Tiền Đông Vi kéo cô đi dạo trong trung tâm, xoay vòng vòng ở tiệm
giày lầu một.
Thái Đường Yến nhìn dáng vẻ tâm tình không tệ của cô nàng, không
hề có chút khó chịu nào như đã nói trong điện thoại. Cô có cảm giác như bị
mắc lừa, cô đã chuẩn bị an ủi cô ấy nữa.
"Có phải cảm thấy mình nên khóc tức tưởi thì mới giống thất tình
không?" Thái Đường Yến còn đang nghi hoặc, nhưng chẳng ngờ cái người
trong cuộc này lại phá hỏng, "Tôi rất bất bình đây! Mẹ nó bà đây còn chưa
kiếm đủ mà đã đá đi rồi! Con bà nó!"
Thì ra là khó chịu cái này. Thái Đường Yến vẫn không lên tiếng thì
hơn.
"Nhưng cậu yên tâm, bà đây có cách trị được hắn!"