Thường Minh rất sảng khoái, "Được."
Sợ Tiền Đông Vi lại phê bình mình, Thái Đường Yến chọn một bộ khá
đoan trang, còn cố ý trang điểm đậm.
Cô xách túi xách đi ra từ phòng ngủ, cảm giác ánh mắt người kia cũng
bắn đến, ý không rõ ràng.
Nếu Thái Đường Yến hướng ngoại thì còn có thể giang hai tay ra đi
một vòng, hỏi anh có đẹp không. Nhưng bây giờ cô siết quai túi xách chặt
đến độ ướt đẫm mồ hôi, "Thường tiên sinh... Tôi ra ngoài trước đã..."
Thường Minh lại phát ra âm họng ư ử không phân biệt được, chỉ nói:
"Chú ý an toàn."
Thái Đường Yến đáp: "Hơn ba giờ tôi về, còn phải đi làm nữa."
Rồi cô khóa cửa đi.
Xe đi vòng vo mấy hồi mới đến được trung tâm đã hẹn, Thái Đường
Yến thấy Tiền Đông Vi ở cửa ra vào.
Cũng gần hai tháng không gặp nhau, Tiền Đông Vi đã đổi kiểu tóc
khác, dáng người nhìn không có gì thay đổi lớn lắm, cũng không có vẻ đau
buồn thất tình gì, ngược lại còn ôm chầm lấy cô, nhai kẹo cao su chóp
chép, "Yến Tử, nhớ cậu chết mất."
Phản ứng của Thái Đường Yến có hơi qua loa, hỏi: "Cậu thật sự... thất
tình sao?"
"Sao, cậu còn chưa tin à?" Tiền Đông Vi giả vờ tức giận.
"Không phải." Thái Đường Yến nói, "Mình đâu có nghe cậu nhắc gì
đến chuyện bạn trai, tưởng cậu không có..."