"Mình ở một mình chán quá, đi dạo phố với mình đi."
Thái Đường Yến vốn định từ chối, nhưng Tiền Đông Vi như đoán
trước được chiêu trò của cô, giọng đầy thương đau: "Yến Tử à, cậu đi với
mình đi, nói thật với cậu, mình thất tình buồn lắm."
Đã hát bài ca bi tình rồi, Thái Đường Yến mà từ chối nữa thì không
hay lắm, huống hồ cô ấy còn từng giúp cô chửi lui Thái Giang Hào.
Nhưng chung quy vẫn có chút không yên tâm, Thái Đường Yến nói:
"Vi Vi, mình nhiều chuyện hỏi một câu, bây giờ Thái Giang Hào... có còn
liên lạc với cậu không?"
"Anh ta ấy à, không có. Bọn mình không làm chung chỗ nữa, anh ta
còn đến tìm mình làm gì." Tiền Đông Vi nói, "Có điều gần đây mình gặp
một người quen cũ, cậu đoán xem là ai?"
Thái Đường Yến không thể không nể mặt hỏi là ai, Tiền Đông Vi vui
vẻ, đáp: "A Thần, là Trữ Hướng Thần đứng quầy rượu ấy, là người thích
thầm cậu đấy, nhớ không?"
"Nhắc đến anh ta làm gì." Thái Đường Yến lẩm bẩm, chỉ nói gặp mặt
trò chuyện, hẹn thời gian địa điểm rồi cúp máy.
Căn phòng này chỉ lớn chừng bàn tay, Thái Đường Yến không có ý
trốn Thường Minh nên đã bị đối phương nghe vào bảy tám phần.
Thường Minh hỏi: "Phải ra ngoài à?"
Lúc này Thái Đường Yến mới nhớ đến ở đây còn có một người không
thể nào tự lo liệu hoàn toàn được.
"Trưa nay hẹn người." Cô gật đầu nói, "Thường tiên sinh, tôi dọn đồ
ăn trước cho anh nhé, được không?"