Tào Đạt muốn gọi là cô bé hơn, gương mặt ấy cùng ánh mắt ấy quá
non nớt.
"Tôi chỉ là... xác nhận lại thôi." Cô bé nói, không nghe thấy người bên
trong đáp, đúng lúc cô quay mặt sang, Tào Đạt có thể thấy cô đang cười, cụ
thể cười như thế nào thì không rõ, chỉ là từ gương mặt đó có thể cảm nhận
được nụ cười.
Cô bé đi xuống lầu.
Tào Đạt châm một điếu thuốc đứng dựa vào ban công chờ, quả nhiên
không lâu sau thấy cô xuất hiện ở bên dưới, đi thẳng đến một chiếc xe đang
nháy đèn pha.
Đó là một chiếc Toyota Camry màu trắng, nếu không phải là đường
nhìn nghiêng thì Tào Đạt không thấy rõ kiểu xe.
Cô bé gõ vào cửa xe, trò chuyện dăm ba câu rồi sau đó ngồi vào chỗ
kế bên ghế lái.
Tào Đạt im lặng đến đếm mười, cược là xe sẽ lái đi.
Thế nhưng đếm đến một trăm thì xe mới rời khỏi, và cô bé ấy lại
xuống xe.
Đúng là khó hiểu. Mới đầu td đoán người trong phòng là bạn của cô
gái, bên dưới chắc là khách, dẫu sao đưa khách về nhà cũng không an toàn.
Nghề của td làm anh hình thành thói quen quan sát người khác, lần này lại
cảm thấy bản thân u ám.
Cô bé không đi lên ngay, cầm trong tay một xấp tài liệu đi ra cổng tiểu
khu.
Cô rời khỏi tầm mắt, anh cũng mất hứng thú quay vào lại phòng.