Người Thái Đường Yến gặp là lão Viên, thuộc hạ của Thường Minh,
không biết chức vụ là gì. Thường Minh chỉ dặn cô gọi "lão Viên" là được,
đến khi gặp người thật mới phát hiện ra chính là người đã gặp qua một lần
ở bệnh viện, thế là cô vẫn kính cẩn gọi một tiếng "Viên tiên sinh".
"Chào cô chào cô." Người đàn ông hơi mập nở nụ cười.
Thái Đường Yến giao tài liệu cho anh ta như Thường Minh đã dặn, lại
lấy một xấp mới từ trong tay anh ta, cộng thêm một chiếc điện thoại cho
Thường Minh.
Lão Viên kiểm tra từng thứ một, nói không có vấn đề gì lớn, cuối cùng
quan tâm một câu, "Cơ thể Thường tổng đã khá hơn chút nào chưa?"
Lần đầu tiên Thái Đường Yến nghe thấy có người xưng hô với
Thường Minh như vậy, cũng không là "tổng" gì, khó liên hệ nổi với người
đàn ông bị đuổi ra khỏi chăn đầy thảm hại kia, đáp: "Khá hơn nhiều rồi."
"Đã phiền cô vất vả chăm sóc Thường tổng rồi."
Thái Đường Yến cười máy móc, "... Không có." Bắt đầu tò mò
Thường Minh giới thiệu mình với anh ta thế nào.
Thái Đường Yến mua đồ ăn với những vật dụng hằng ngày về, lại đi
in tài liệu cho Thường Minh, quay về chỉ thấy anh duỗi tay, nói: "Điện
thoại của cô, Tiền Đông Vi."
Đặt đồ xuống đưa tay nhận, Thái Đường Yến vừa sắp xếp vừa nói điện
thoại.
"Yến Tử à, bây giờ đang sung sướng ở đâu thế?"
Thái Đường Yến xem nhẹ vẻ ngả ngớn trong giọng Tiền Đông Vi,
"Không ở đâu cả, lăn lộn kiếm miếng ăn thôi."