ăn món khác cũng được."
"Đông chí à? Nhanh thế sao..." Thường Minh ngạc nhiên, "Thế thì thịt
dê đi."
Thái Đường Yến không nhắc đến chuyện hôm qua nữa, Thường Minh
cũng không thể đâm thọc cô nữa, cô đã cho anh một nấc thang, anh cũng
đành đi xuống thôi. Lời của cô đã thành cành nhọn đâm trong lòng cô, mỗi
chân lông trên người Thái Đường Yến đều dè dặt không dám "được voi đòi
tiên". Đây là khóa chết, Thường Minh không tài nào mở nổi, không phải
một câu xin lỗi hay chấp thuận là có thể bỏ qua. Anh cũng không thể
khuyên cô được, như thế thì có vẻ giả nhân giả nghĩa quá.
Thái Đường Yến ra cửa chưa được lâu thì quay trở lại, ló đầu vào hỏi,
"Thường tiên sinh, có đồ gì muốn in nữa không?"
Thường Minh thoáng hoảng hốt, đây không phải là chuyện đưa cho
nấc thang, cả sáng nay đều chủ động rất khác thường. Nếu đổi thành người
khác, có thể anh không để ý rõ lắm, hoặc là được chiều mà sinh sợ, nhưng
sau khi gây gổ mà Thái Đường Yến này còn có thể như vậy, nghĩ đi nghĩ lại
vẫn có cảm giác "bữa tối cuối cùng".
"... Tạm thời không có."
"Được rồi." Cô đóng cửa rời đi.
Rất ít khi Thường Minh vì tâm tình một người mà điên lên điên xuống
như vậy, hỏi lại không thể hỏi, chỉ đành binh tới tướng ngăn.
Lúc này Thái Đường Yến cũng rất bất đắc dĩ, tâm thần hoảng hốt, lúc
mua thịt dê thiếu tiền mới phát hiện ra, đành vội vã chạy về.
Cô cũng là muốn nói mà không nói được, vấn đề này mà nói ra thì ai
cũng lúng túng. Cách giải quyết tốt nhất là người nào về nơi người nấy, anh