Khi tháo thạch cao và cầm chi giả thì đã là chuyện sau Nguyên Đán.
Thường Minh phải thử chi giả và tập luyện phục hồi, đi ra ngoài là
mặc quần bông rộng thùng thình, áo cũng đồng bộ.
Nếu là trước đây thì Thái Đường Yến sẽ không tưởng tượng nổi anh
lại ăn mặc như vậy, đáng lẽ áo sơ mi mới là tiêu chuẩn thấp nhất của anh.
Từ khi sống chung cô mới phát hiện ra một quy luật, phần lớn Thường
Minh nổi giận là vì cân trái của anh, chỉ cần nhìn anh như người bình
thường kiện toàn thì coi như anh dễ sống chung. Giống như không nhắc
đến chuyện bọn họ quen nhau như thế nào, cô cũng có thể chung sống hòa
bình với anh.
Đang miên man nghĩ ngợi, chợt Thái Đường Yến cảm thấy bên eo bị
kéo vài, âm thanh nhắc nhở "cẩn thận có xe", một chiếc xe ba bánh giao
hàng nhanh lao qua trước mặt cô cái vèo.
Cô hoàn hồn, Thường Minh thu tay về, xoay cổ tay như vừa đập bóng
rổ xong, bị giam giữ hơn một tháng, từ khi tháo thạch cao là anh luôn thích
xoay tay như thế, có thể thấy tâm trạng đang rất vui.
Càng vui hơn là ở sau đó, Thường Minh chưa từng nghĩ đến việc lắp
chi giả mà cũng có thể làm anh vui vẻ được, thời điểm lắp gắn lần trước
anh cực kỳ bài xích.
Thường Minh mang chi giả mới đi bộ luyện tập, quần xắn đến vị trí
nối, nhân viên ở cạnh quan sát, Thái Đường Yến cũng ngồi trên ghế bên
cửa sổ đối diện nhìn xem.
Trước khi vào đây cô có chút do dự, tính chờ ở ngoài như lần trước,
nhưng Thường Minh lại nói "ngoài này gió lớn, cùng vào đi". Rất lâu sau
này Thái Đường Yến mới hiểu được vì sao lúc ấy lại như bị ma xui quỷ
khiến, lại gật đầu đi vào theo. Vì đó là lần đầu tiên Thường Minh dùng chữ
"cùng", mời cô bước vào thế giới đổ nát lại bí ẩn của anh.