Thường Minh đưa tay ôm lấy đầu cô, lực không chuẩn lắm, làm đầu
Thái Đường Yến đập xuống xương quai xanh anh, tỉnh ngủ luôn, lần này
cũng không ngủ lại được nữa.
Anh không nói một câu nào, coi như cô đang ngủ.
Trực giác của Thái Đường Yến mách bảo vào lúc này vẫn nên im lặng
thì hơn, cũng không cần phải ngẩng đầu lên, tốt nhất là nhắm mắt không
nhúc nhích, coi như đã ngủ đi.
Cầm cự đến lúc xuống xe, cổ Thái Đường Yến bị lệch mỏi nhừ,
Thường Minh cũng xoa vai.
Anh dẫn cô đi ăn cơm trước, không có người quen, giống như ở chỗ
cô vậy, trong lòng Thái Đường Yến chẳng có áp lực gì.
Ăn cơm xong thì đi xuống lầu, Thường Minh đưa cô vào một shop nữ
trang đầu tiên bên cạnh cầu thang, phong cách Office Lady, bình thường
Thái Đường Yến chỉ theo Tiền Đông Vi đi dạo mà thôi.
"Nhìn chút xem." Thường Minh đi sau lưng cô khẽ đẩy một cái.
Nhân viên nhiệt tình đi lên chào đón, Thường Minh ngồi trên ghế dài
bên cạnh mà nhìn hệt như quân sự.
Thái Đường Yến đành cầm một chiếc áo choàng dài màu xám, dưới sự
giúp đỡ của cô nhân viên thay đồ ngay tại chỗ.
"... Thế nào?" Cô không tự tin hỏi Thường Minh.
Thường Minh không đáp ngay.
Trong miệng cô nhân viên không hề thiếu từ ngữ hoa mỹ, mà nội dung
chính là trông rất trưởng thành.