"Da tôi đen, hình như không hợp lắm..." Lúc cô cởi ra thì nhãn hiệu
sượt lên tay mình, cái giá bốn con số đủ để làm cô lóa mắt.
Thường Minh nói: "Do cái kia màu tối..." Đợi đến lúc anh đứng bên
cạnh cô, so sánh mới phát hiện ra, quả thật da mình đã sáng lên, bỗng
không nhịn được nhếch mép.
"Xem đi." Thái Đường Yến lại nhanh chóng mặc áo mình vào.
"Đây là màu da khỏe khoẳn." Thường Minh nói, "Cô mới mấy tuổi
chứ, mặc đồ trưởng thành làm gì, lấy cái khác sáng hơn đến đây."
Nhân viên hiểu tình thế, thông thạo chọn một món đồ màu lam nhạt,
giới thiệu: "Kiểu này đơn giản lại rộng, màu sắc cũng tôn vóc cô lắm."
Thái Đường Yến gắng gượng thay đồ, hất tóc ra khỏi cổ áo rồi đứng
trước gương, xoay trái xoay phải, hai tay đút trong túi ưỡn ngực hóp bụng,
hình như là như thế này... Đặc biệt miệng túi rất sâu, có thể đựng nhiều đồ
lặt vặt.
"Lấy cái này đi." Thường Minh nói chắc như đinh đóng cột, đưa thẻ
tín dụng cho nhân viên.
Thái Đường Yến sợ hãi, lúc này mới hiểu được thâm ý trong câu "mua
quần áo", thế là vội bảo: "Thường tiên sinh, không cần đâu... Cái này màu
nhạt dễ bẩn lắm."
Thường Minh nói: "Cô có phải đi nghịch bùn đâu."
"Nhưng..."
"Ừ? Còn cần xem cái khác không?"
"Không cần đâu..." Dứt khoát ngậm miệng lại.