Nét chữ của Thái Đường Yến lúc thì ngay ngắn lúc lại viết ẩu, cũng
may còn có thể nhận ra chữ, nhưng một vài ký hiệu hay viết tắt lại làm
người ta phải nghĩ sâu xa.
Ví dụ như lúc anh nằm viện, sau ký hiệu tam giác là số "18", dù
Thường Minh nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra là thứ gì.
Lướt xuống bên dưới là ly súc miệng chậu rửa mặt vân vân, Thường
Minh cố nhớ lại xem hôm đó Thái Đường Yến mang về thứ gì, rồi bất chợt
bóng đèn lóe lên.
Chẳng lẽ là quần sịp?
Anh không khỏi cúi đầu nhìn - dĩ nhiên chỉ thấy được chiếc quần
thường bên ngoài - nghĩ trong đầu, đúng là tiện lợi...
Cũng thật thoải mái, Thường Minh mỉm cười.
Lại nhìn xuống dưới nữa, phần đầu là mấy tờ chi phí của hai người
được viết tách ra, sau đó dần dần đan xen nhau, không phân biệt được ai là
ai nữa.
Thường Minh xem là hứng thú, chêm gối bên hông nửa nằm dài trên
giường, đắp chăn chống một chân lên, làm như đang cầm tiểu thuyết trong
tay, thỉnh thoảng bật cười hai tiếng. Nhìn rồi lại nhìn, giống như đang ôn lại
khoảng thời gian trong từng ngay qua vậy.
Đột nhiên đọc đến một hàng: Băng vệ sinh, 15,5.
Thường Minh có chút lúng túng.
Ngày hôm sau, Thái Đường Yến tan làm tỉnh lại, phát hiện bên sofa có
ba bốn túi quà màu đỏ, cô tò mò thò đầu vào nhìn.
"Cái gì đây?"