Thường Minh ở bên cạnh nói: "Cho cô đem về nhà đấy."
trong phút chốc Thái Đường Yến mặc quần áo ngủ tan thành mây
khói.
Thường Minh tốt tính giải thích, như nhân viên cửa hàng chào hàng
vậy, "Dù sao về nhà ăn Tết cũng phải đem theo vài thứ đồ Tết, đây là ít trái
cây khô với lá trà, cô xem còn thiếu gì không, tôi sẽ bảo lão Viên đưa vội
đến cho cô."
Còn thiếu gì không ư? Chỉ thiếu dự báo thời tiết thôi. Con người
Thường Minh này như biển vậy, lúc nổi giận là có thể gây ra giông bão,
nhưng lúc cư xử tốt thì khiến thi nhân ba lần bảy lượt ca tụng sự điềm đạm
sâu xa của nó.
"Vì..." Một chữ "sao" vừa thốt ra, liền bị ánh mắt của Thường Minh
ngăn cản, "Cám ơn... Thường tiên sinh, cám ơn anh."
Chữ "anh" này dính sát vào hai chữ cám ơn, ý cả câu liền thay đổi,
thân mật, độc nhất vô nhị, chỉ đối với anh.
Thường Minh rất thoải mái ngoắc tay với cô, "Lại đấy, chúng ta tính
tiền nào."
Thường Minh bật bảng biểu Excel lên, tối qua anh anh nhập dữ liệu từ
hóa đơn vào máy tính, dĩ nhiên là có điều chỉnh lại, sổ trả lại cho Thái
Đường Yến để cô so sánh từng hàng một, nhìn xem có gì sai không.
Phần ở bệnh viện thì không có vấn đề gì, đến đoạn ở chung với nhau,
Thái Đường Yến chỉ vào màn hình nói: "Số này không đúng mà?"
"Thế à?" Thường Minh liếc nhìn cuốn sổ, "Cô viết trong đó là thế
mà."