nuôi.
Nhưng liệu một người đàn ông như Thường Minh có sẵn lòng vì chút
tiền nhỏ này mà 50:50 với một cô gái không?
Hai bên cân nhắc, cuối cùng Thường Minh nói: "Ba phần tư, không
thể ít hơn được nữa."
Thái Đường Yến khẽ há miệng như định nói gì đó, Thường Minh lập
tức gọi một tiếng "Thái Tiểu Đường", cô liền khép lại.
"Được rồi." Có chút bất đắc dĩ.
Thường Minh chia ba phần tư ở phía sau tổng số.
Cuối cùng tính ra tổng là tám ngàn năm trăm mấy mươi đồng đó, Thái
Đường Yến bỏ đi số lẻ, lấy của Thường Minh tám ngàn rưỡi tiền mặt.
Thường Minh nhìn cô đếm từng tờ một, ngón tay cũng theo đó gõ vào
chuột, chế giễu: "Đếm cho rõ đi, đừng nói tôi quỵt của cô."
Thái Đường Yến dừng tay, lẩm bẩm: "Anh đừng nói chuyện với tôi,
tôi đếm sai rồi này." Rồi lại đếm lấy mười tờ trong xấp nhỏ trong tay ra,
dùng một tấm kẹp ngang lại.
Thường Minh cười, "Đếm mấy lần mười tờ mà còn sai được, quả
nhiên là khoa xã hội."
Thái Đường Yến nhìn anh, giải thích: "Điểm môn toán đầu vào của tôi
cao lắm..."
Thường Minh im lặng gõ chuột của mình.
Thấy đã đếm xong, Thường Minh bèn nói: "Thái Tiểu Đường, sáng
mai tôi đến công trường một chuyến, sau đó cũng phải ở nhà cho đến hết