dưới tấm vải mềm nổi rõ đường viền, cộng thêm giọng điệu ngả ngớn của
anh, làm chẳng nhận ra cảm xúc gì.
Thái Đường Yến vừa xấu hổ vừa giận, nói: "Ai thèm nhớ anh."
"Nhớ tôi thì gọi điện cho tôi, tôi có số của cô đấy."
Thái Đường Yến đứng lên, "Tôi đi mua đồ ăn đây."
Thường Minh cười một tiếng muộn phiền, nhắm mắt lại.
Thái Đường Yến vội thay áo quần ra ngoài, mặc ủng vào đi được nửa
cầu thang thì lại bịch bịch chạy về, hỏi: "Thường tiên sinh... Anh muốn ăn
gì..."
Lúc Thường Minh đi trời vẫn chưa sáng, Thái Đường Yến cảm thấy,
mơ hồ nghe thấy tiếng dọn dẹp.
Tiếng gõ cửa cùng một tiếng "Thái Tiểu Đường" truyền đến, cô mơ
màng như bị quỷ đè, lười không lên tiếng.
Két một tiếng, ánh sáng ngoài cửa rót vào, trên sàn nhà hiện lên hình
vuông nhàn nhạt. Thái Đường Yến thấy gò má mình bị người ta tát nhẹ hai
cái.
"Thái Tiểu Đường." Chủ nhân của bóng đen gọi tên.
Thái Đường Yến đang chìm trong giấc ngủ, bị làm phiền nên có chút
ảo não, lim dim con mắt nhìn anh. Phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng ở
sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.
"Thái Tiểu Đường, tôi về đây... Năm sau gặp."
Chỉ bắt được hai chữ "về đây", Thái Đường Yến kinh hãi ngồi dậy,
dọa Thường Minh giật mình, "Cô làm gì thế?"