năm."
Thái Đường Yến lại quay đầu đếm tiếp trong tay, tự nói một mình:
"Vừa nãy đếm đến mấy rồi nhỉ?"
"Thái Tiểu Đường." Thường Minh tưởng cô không nghe rõ.
"Ừ." Cô vẫn cúi đầu.
"Tôi nói mai tôi sẽ về, không trở lại nữa."
"Nghe thấy rồi." Cô chồng hết tất cả tiền vào nhau rồi đập một phát
xuống bàn, "Được rồi, đủ rồi."
Thường Minh nói: "Đếm xong rồi à? Thiếu cũng không bù đâu."
"Đếm xong rồi."
"Cô định ôm một đống tiền mặt như vậy ngồi xe về à?"
"Hết cách rồi, tôi không có thẻ ngân hàng."
"Về nhà làm lại chứng minh thư đi, tiện thì làm luôn tấm thẻ ngân
hàng. Sau này có nhiều tiền hơn thì không thể thế được."
"Cũng chẳng có bao nhiêu ——" Ánh mắt của Thường Minh quét đến,
Thái Đường Yến kịp thời dừng lại, "Được rồi."
Cuộc đối thoại đi đến cuối, Thái Đường Yến cầm xấp tiền có cũ có
mới kia mà cụp mắt, dù Thường Minh bận vẫn nhàn nhã dựa vào chăn,
nghiêng nghiêng nhìn cô, đúng lúc cô ở bên phải anh, bèn dùng đầu gối
chọc vào cô, "Về nhà đừng nhớ tôi quá đấy."
Thái Đường Yến không biết vì sao, chỉ chớp mắt nhìn đai lưng anh,
chăn không dày, Thường Minh gần như là nửa nằm, lại mặc quần bông,