Cô tính vén chăn xuống giường, "Tôi đưa anh đi."
Thường Minh lại ấn cô nằm xuống, "Chỉ có mấy bước thôi. Chú
Chung đã lái xe đậu bên dưới rồi. Cô cứ ngủ đi."
Thái Đường Yến ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không nói gì.
"Ngủ đi."
Giọng anh như thôi miên, Thái Đường Yến nhắm mắt lại, nhưng vẫn
dựng tai lên lắng nghe.
Tiếng cộp cộp, tiếng tháo mở dây xích chốt cửa, tiếng vặn nắm đấm,
tiếng bước chân dần rời xa... Thái Đường Yến từ từ thiếp đi, một cảnh ban
nãy chỉ như là mơ.
Thái Đường Yến dậy vào buổi trưa, dụi mắt ngáp dài vươn người đi
ra, nhưng được nửa chừng thì khựng lại.
Một góc ngày xưa có người ở bây giờ trống trơn, ghế sofa đã được gấp
lại trả về hình dạng cũ, chăn xếp ngay ngắn đặt ở một đầu, bàn gấp cũng
được dựng qua một bên.
Thái Đường Yến đi đến ngồi dựa vào chăn, dường như ngửi thấy mùi
của anh.
Đảo mắt một vòng, đồ của anh cũng đã lấy đi, hệt như người chưa
từng đến đây vậy - không đúng, dựa vào tướng cạnh sofa là nạng của anh,
Thái Đường Yến đến gần với tay ra cầm lấy, đã dùng một tháng, gờ ráp trên
tay vịn nylon đã bị mài mòn. Nạng vốn dùng cho bên tay lành lặn, nhưng
Thường Minh bị gãy tay phải nên phần bên trái sử dụng rất nhiều. Anh sợ
nạng trơn trượt, Thái Đường Yến liền bọc vải lại, lúc này đã hằn vết bẩn
nhàn nhạt.