Lúc có Thường Minh ở đây cô không dám hành động lỗ mãng tùy
tiện, lúc này nhớ đến thì nóng lòng muốn thử,cô đứng lên kê đệm dưới
nách trái - cao quá, không hợp với cô, giống như bị người ta xách tay lên
vậy - tay miễn cưỡng tìm đến tay vịn, co chân trái lên đi thử.
Anh đưa chân lành đi trước hay là nạng đi trước? Thái Đường Yến
không để ý đến điểm này lắm, hình như cái nào cũng không đúng.
Đang cân nhắc nên cho bên nào đi trước thì cơ thể bất giác nghiêng về
phía trước, cô vội nghiêng nạng theo để theo kịp.
Thái Đường Yến lại đi hai bước, hình như cũng đơn giản nhỉ? Lại thử
đi về phòng ngủ, lúc đi ra bất tri bất giác đặt chân trái xuống... Vẫn không
thay đổi được thói quen bình thường mà. Cô buông nạng ra, cảm giác dưới
nách bị xách lên, có hơi nóng rát.
Thái Đường Yến đặt nạng vào sau rèm cửa trong phòng khách, không
vướng víu lại không bị bụi, mà có điều chắc cũng chẳng cần...
Sau đó mới phát hiện không phải Thường Minh đều đem tất cả mọi
thứ đi, bộ đồ vải bông phấp phới ngoài ban công, cốc đánh răng trong
phòng vệ sinh, còn cả dép to nằm dưới gầm sofa nữa...
Nhất thời cô chẳng biết nên xử lý những thứ này thế nào.