quả. Cô nắm chặt điện thoại xin bà chủ cho nghỉ, sau đó nhảy lên chuyến
xe buýt đến nhà Tiền Đông Vi.
Thái Đường Yến đứng trước cửa nhà trọ Tiền Đông Vi, hít một hơi
sâu, gõ cửa ba lần.
Không trắc trở như dự liệu, cửa mở ra cái két, để lộ gương mặt đầy
giật mình của Tiền Đông Vi.
"Yến Tử, sao cậu lại đến đây?"
Để đề phòng cô ấy đóng sập cửa, Thái Đường Yến giơ tay ra cản lại,
đầu óc vẫn đang hỗn loạn, nửa gào thét nửa khóc lóc chất vấn: "Cậu ở
chung với Thái Giang Hào từ lúc nào? Tôi xem cậu là bạn, nhưng tại sao
cậu lại ở với anh ta?"
Nét mặt của Tiền Đông Vi biến đổi từ kinh ngạc đến khinh thường, rồi
khẽ cười nói: "Thì ra là chuyện này à, mình còn tưởng là chuyện gì quan
trọng."
Tiền Đông Vi mở rộng cửa cho cô vào, thái độ sảng khoái này khiến
Thái Đường Yến hoài nghi có phải bản thân quá nhỏ mọn rồi hay không,
nhưng may chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Tiền Đông Vi nói: "Anh cậu —— Ừ, đúng, mình nói Thái Giang Hào
ấy —— Dù gì cũng là đàn ông, mặc dù nhân phẩm không ra gì, bề ngoài
cũng bình thường, nhưng có ưu điểm là —— Sức lực mạnh? Khó trách cậu
cứ sợ anh ta đánh cậu."
So với thần sắc vừa rồi, lời biện giải đầy vô sỉ của cô nàng càng khiến
Thái Đường Yến thêm bực mình, cô không quá đau lòng trước cảnh Tiền
Đông Vi thông đồng cùng Thái Giang Hào, mà đa phần là phát cáu vì chọn
bạn không cẩn thận.