Câu nói ấy đã đánh thức Thái Đường Yến, vì loại người thế mà khiến
bản thân phải chịu thiệt hại thì không đáng, nhưng dao trong tay vẫn không
dừng lại, ép cô ấy ôm đầu trốn chui như chuột, đỡ bên trái hở bên phải.
Nhìn thấy ví tiền trên ghế, Thái Đường Yến ép cô ấy vào một góc rồi cầm
ví lên mở ra xem – có hai trăm tiền mặt – Tiền Đông Vi định lén đến gần,
nhưng lại sợ dao trong tay cô nên chỉ có thể lởn vởn bên ngoài.
Thái Đường Yến cất tiền vào túi áo khoác của mình, rồi lại cầm điện
thoại bên cạnh thuận tiện cho vào trong túi xách, mũi dao chỉa về hướng
Tiền Đông Vi, không phải là cô không sợ, nhưng giận dữ và sợ hãi cứ làm
mũi dao khua khoắng lung tung ——
"Tháng đầu tiên tôi vào 'Hỗn Hợp Dạ Sắc' được năm ngàn, còn cả lần
đầu tiên của tôi, lần đầu tiên kiếm được tám ngàn, các người trả hết cho tôi,
nếu không, nếu không cô đừng hòng lấy lại được những thứ này."
Rồi cô ném phắt dao đi, co cẳng mà chạy, rõ ràng kẻ đuối lý là đối
phương, nhưng sảng khoái khi lần đầu uy hiếp người ta lại khiến lòng bàn
chân nhũn ra. Lời của Thường Minh lại vang vọng bên tai, anh là người
đầu tiên mà cũng là người duy nhất cảnh cáo cô nên tránh xa Tiền Đông Vi,
giờ đây những lời đó chẳng khác gì roi quất vào mặt cô.
Nếu như sớm tránh xa, dù là vô tri chẳng hay biết gì thì vẫn còn hơn
nỗi thất vọng đáp trả lại lòng tốt của mình.
Thái Đường ngây ngốc rời khỏi tiểu khu Tiền Đông Vi ở, đi về hướng
trạm xe buýt như du hồn phiêu đãng. Cô cứ mãi đắm chìm trong thế giới tự
quất roi lên người, hoàn toàn không biết bị người ta nhìn ngó bao lâu.
Cho đến khi đến ngã rẽ trước đèn xanh đèn đỏ, bóng cây che lấp tầm
mắt, một hơi thở tràn ngập mùi rượu bao trùm lấy cô, sau đó bên tai vang
lên tiếng gọi khẽ ——
"Yến Tử."