Hốc mắt Trữ Hướng Thần đỏ lừ còn ghê gớm hơn cả đêm tối mịt mù,
ẩn náu trong màu đen, trông chẳng khác gì con sói đói bụng.
Thái Đường Yến bị kéo vào lùm cây, nhân lúc anh ta phân tâm mà cầu
xin: "A Thần, tôi xin anh đấy —— Trong túi tôi có tiền, anh muốn bao
nhiêu cũng được hết, anh đừng —— ưm ——"
Trữ Hướng Thần vừa khóc vừa mắng, giọng đầy nghẹn ngào: "Trước
kia tôi đối xử tốt với em như thế, nhưng vì sao người khác có thể chơi được
mà tôi thì không hả, à —— em thiếu tiền tôi có thể kiếm, tại sao em lại
muốn cặp kè với mấy lão kia hả ——"
Thái Đường Yến ngã xuống đất, gáy như đập phải đá, bịch một phát
đau đến mức cô tắt tiếng, trời tối nên Trữ Hướng Thần không để ý đến sắc
mặt khác thường của cô, chỉ lắc mạnh bả vai tố cáo cô, "Tại sao em lại
không có tự trọng đến mức đó chứ!! Rõ ràng em có thể có lựa chọn khác cơ
mà!!"
Mỗi lần anh ta gầm lên là cô lại bị đập đầu rên lên, không biết là nước
mắt của anh ta hay là gì nhỏ xuống mặt cô, Trữ Hướng Thần nói gì cô
không rõ, chỉ biết là dùng từ vô cùng nhơ nhớp.
Sức càng lúc càng yếu, cô bắt đầu cảm thấy Trữ Hướng Thần mắng
không sai, rồi dần dà tiếp nhận những từ đó là để hình dung mình.
Trên đời này không có đường tắt, may mắn và tham lam đã đẩy cô
bước lên con đường khác, cuối cùng sai lầm đã mắc phải bắt đầu cắn trả cô,
là cô cúi mình trước thì người khác mới dám càn rỡ đạp lên người cô.
Ý thức của Thái Đường Yến dần dần mơ hồ, thông qua khe hở giữa
lùm cây, cô nhìn thấy vầng trắng sáng nhạt nhòa.
...