"Về sớm thế à." Anh mới về chưa được bao lâu, hai chân lành lặn nửa
nằm trên giường, cố ý cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ mới mười giờ, "Hôm nay
không đi làm à?"
"Ừ." Thái Đường Yến buồn rầu đáp lại, đổi dép rồi về phòng ngủ.
Khi đi ngang qua ghế sofa, Thường Minh gọi một tiếng "Thái Tiểu
Đường", anh ngồi dậy, "Cô lại đây."
"Chuyện gì?" Thái Đường Yến cúi đầu, đứng ở cửa không nhúc nhích.
"Lại đây." Thường Minh chợt bật dậy, vẫy tay với cô.
"Có chuyện gì để mai nói, tôi hơi mệt."
"Thái Tiểu Đường." Giọng đầy nghiêm nghị.
Cô đành phải đi đến, cách anh khoảng chừng một mét, dường như
Thường Minh không hài lòng trước khoảng cách này, đỡ đầu gối đứng lên,
hơi thở gần như phả vào mặt cô.
Cái cảm giác bị áp bức này đã lâu mới quay lại.
"Muộn như vậy rồi mà cô còn đi đâu?"
"Không đi đâu cả."
Cô dời mắt sang chỗ khác.
"Nhìn tôi."
Thường Minh bóp cằm cô, kiên quyết ép tầm mắt cô giao nhau với
mình.
"Không đi đâu thì vì sao lại không đi làm?"