với Đường Chiêu Dĩnh, đối phương nhẹ nhàng nói rằng mình chỉ luôn xem
anh là em trai, cô có bạn trai rồi. Còn người trước mắt đây, im lặng dẫn đến
vô vàn suy đoán như lỗ đen cắn nuốt anh. Dù cô chưa từng hứa hẹn điều gì,
dù quan hệ giữa hai người không rõ ràng, nhưng vào giây phút này lại chỉ
cảm nhận được vị của phản bội.
Cơn thịnh nộ làm anh mất khống chế giơ tay lên ——
Thái Đường Yến có ấn tượng rất sâu sắc với động tác này, liền ôm đầu
theo bản năng.
Mà hành động đó cũng gõ vào đầu anh một gậy, anh đang làm gì vậy,
trong nháy mắt Thường Minh giật mình tỉnh lại, từ từ hạ tay xuống. Cô đã
từng hỏi anh có đánh người hay không, anh cũng trơ tráo đáp là không
đánh phụ nữ, đang định giải thích thì bỗng Thái Đường Yến phản kích lại
——
Cô đẩy mạnh ngực anh một cái!
Thường Minh không kịp chuẩn bị, lảo đảo xém ngã.
"Đúng thế thì sao, cũng không phải anh không biết trước kia tôi làm
nghề gì, đừng quên anh quen biết tôi thế nào!"
Âm thanh bén nhọn của cô hệt như thanh dao găm, cắt đứt hoàn toàn
liên hệ mỏng manh giữa hai người.
Thường Minh đã quen với Thái Đường Yến thường nhẫn nhịn, chưa
bao giờ nghĩ rằng ngọn núi lửa không hoạt động này sẽ bùng nổ, dưới sự
kích động của hai bên, tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt thì người đã bị
đẩy ra cạnh cửa. Thái Đường Yến vặn mở khỏa, dùng sức đẩy anh ra ngoài.
Nếu là trước kia, dù Thường Minh có đứng trung bình tấn không vững thì
cũng không đến nỗi bị một người phụ nữ đẩy đi như thế này.