"Còn nữa, tôi không phải là 'Thái Tiểu Đường', tên tôi là Thái Đường
Yến, người nhà và bạn tôi đều gọi tôi là 'Yến Tử', chữ tôi ghét nhất chính là
chữ 'Đường'."
Lúc này anh nâng một chân cồng kềnh cũng đã là gắng chống đỡ lắm
rồi, thế nhưng Thái Đường Yến lại không chút nể nang, hất tay đi không
chớp mắt ——
Thường Minh lảo đảo bước lùi về sau, ngã xuống cầu thang, trong lúc
cuống quít níu lại lan can được, dù đã giảm tốc độ nhưng vẫn ngã rất thảm
hại, chổng vó lên trời.
Thái Đường Yến đứng ở trên cầu thang nhìn anh bằng nửa con mắt,
lạc giọng nói: "Cho dù tôi có bán thân nữa thì cũng sẽ không tìm loại đàn
ông như anh!"
Thường Minh duy trì tư thế kia Thái Đường Yến điên cuồng như vậy
làm anh bất ngờ, nhưng cơn đau đớn như gãy xương đã chặn lại nghi vấn
trong họng, lửa giận tích tụ trong người dường như muốn tóe lên từ ánh
mắt, anh trợn tròn mắt ngẩng mặt nhìn cô.
Cô xoay người đi vào nhà, cửa gỗ đóng lại cái rầm.
Thái Đường Yến dựa trên cửa, khoái cảm mà ác ý đem đến làm cô run
sợ, cứ như bao oan ức từ trước đến nay đã tìm được chỗ phát tiết. Cái đẩy
dứt khoát vừa rồi đã cắt đứt qua lại không rõ ràng đang trói buộc hai người.
Cơn giận đã chiếm cứ hết cảm tình trong cô, hoàn toàn không cho chút thời
gian suy nghĩ đúng sai và đường lui.
Qua một lúc lâu hô hấp của cô mới ổn định lại, nhưng hai tay vẫn
không ngừng run rẩy.
Bụng trống rỗng nhắc nhở cô tối nay vẫn chưa ăn gì, cô phóng vào
phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra, đồ bên trong chật ních được đặt vào từng ô