Trong đêm xuân ấm áp còn vương chút lạnh, vạn vật hồi phục, nhưng
cô lại như gốc cây bắt đầu tiến vào mùa đông, rũ bỏ hết sức sống của ngàn
vạn nhánh cây, chỉ còn độc lại mỗi thân cây trơ trụi.
Thái Đường Yến gần như lấy hết sức lực mới đi lên được, đỡ lan can
rỉ sét leo lên tầng năm, lúc máy móc tìm chìa khóa thì từ đằng sau vang lên
giọng nam vừa xa lạ vừa quen thuộc ——
"Này, có muốn uống rượu không?"
Thái Đường Yến từ từ quay đầu lại.
Anh cảnh sát ở đối diện tò mò nhìn cô, giơ chai rượu trong tay lên,
"Uống nào."