một, trên ngăn trống tiếp theo đặt một chiếc hộp cô chưa từng thấy bao giờ.
Thái Đường Yến sửng sốt lấy nó ra, còn chưa mở ra đã nhìn thấy mấy
chữ "sinh nhật vui vẻ" từ lớp giấy bóng trong suốt, bên trên hình như là
"Thái Tiểu Đường".
Cửu bảy băng tan, cửu tám én về*, đã qua một mùa xuân, chim én bay
về, sinh nhật cô lại đến.
(*Câu gốc là 'cửu bảy băng tan, cửu tám nhạn về', trích từ bài đồng
dao có tên là 'Đông Cửu Cửu ca', một chu kỳ 'cửu' gồm chín ngày lạnh giá
sau ngày Đông chí.)
Thái Đường Yến mở to miệng, nghẹn ngào ngồi dưới đất, ôm hộp
bánh ga-tô suýt nữa làm nó nát bấy, rồi lại thảng thốt không khác gì đứa trẻ
thức giấc không tìm được bố mẹ.
Cô đặt hộp bánh xuống, mở cửa lao ra ngoài, cầu thang tối om và
bóng cây dưới lầu như giấu Thường Minh đi, cô không cách nào tìm thấy
bóng người anh.
Lúc bị ép phải nghỉ học kiếm tiền để mẹ làm phẫu thuật cũng chỉ cay
mũi chút mà thôi, lúc bị Thái Giang Hào đánh ôm đầu chạy loạn thì tự nhận
mình xui xẻo, khi bị Tiền Đông Vi và Trữ Hướng Thần ăn hiếp cô cũng
không khóc, nhưng bây giờ, ngọt ngào chưa nếm được càng chua xót đau
khổ hơn tất cả, giống như bao đớn đau trong cuộc đời được chắt lọc từ
trước, chỉ chờ thời khắc này đến để rót toàn bộ vào cơ thể cô.
Mà tất cả những điều ấy, đều là cô tự tìm đến.
Cô ôm đầu gối ngồi xổm trên đất, so với lúc bị đánh càng hy vọng có
thể co lại thành khối cứng.