Thái Đường Yến ngoảnh mặt, xoay người tính bước đi, "Nếu không có
chuyện gì thì tôi đi ngủ đây."
"Quay lại đây!" Thường Minh bắt lấy cổ tay cô kéo lại, sức lớn làm cô
lảo đảo, đụng vào ngực anh suýt nữa ngã xuống, anh đẩy cổ áo cô ra,
những vết đỏ chi chít ở trên cổ và xương quanh xanh lộ hẳn ra dưới ánh
đèn, "Những dấu này từ đâu ra?"
Thái Đường Yến không cần nhìn cũng biết là gì, cô siết chặt quần áo,
muốn chạy trốn khỏi sự giam cầm của Thường Minh.
"Anh buông ra ——"
Thường Minh không nghe, còn kéo cô lại gần mình hơn, "Nói!"
"Thả tay ra ——!"
Hai tay Thường Minh đè lại cánh tay cô, "Thái Tiểu Đường, cô nói với
tôi là mình không làm!"
Lời của anh như sấm nổ rền vang, đánh thẳng vào ký ức của cô ——
"Em đừng hòng báo cảnh sát, có báo cũng vô dụng, không ai tin em
đâu."
Mỗi câu hỏi của anh đều như giật xé nhãn dán trên người cô, nhưng lại
xé chẳng hết, ngay đến thắt lưng cũng nhuốm máu đau nhức, là những vết
máu bẩn thỉu vương đầy đất. Sự hoài nghi của anh cũng như con dao cắt
phứt quan hệ mỏng manh giữa hai trái tim.
Thường Minh muốn nghe cô giãi bày một câu, nhưng cô lại chẳng nói
lời nào, mãi lâu sau vẫn không trả lời, như ngầm thừa nhận mà cũng như
đầu hàng, lại càng như cười nhạo lời anh nói đã trở thành câu sấm, đốt cháy
lửa giận lẫn tin tưởng trong anh. Chợt anh bỗng nghĩ đến thời điểm đối mặt