"Hả? À —— Không phải, cô có thể cho anh mượn ít tiền được không,
cần dùng gấp. Thật đấy, sau này nhất định trả lại cô."
Chữ "mượn" này tương phản hẳn phong cách của Thái Giang Hào,
trước kia gã luôn dùng chữ "cho", nhưng chủ yếu toàn là cướp.
"Không có!"
"Ôi, anh thề đấy, lần này không phải thua bài đâu, thật sự là thiếu tiền
dùng thật, là chuyện đứng đắn đấy."
"Anh... đánh người hả?"
"Hả, không phải! Thật sự không phải mà!"
Thái Đường Yến truy hỏi: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì, anh không cho
tôi một lý do chính đáng thì đừng hòng mơ tôi đưa tiền cho anh."
"Ôi —— Yến Tử à ——"
"Anh không nói thì tôi cúp máy đây!"
"Anh ——"
"Ba, hai, một ——"
"Được được được, anh nói! Anh nói rồi cô đừng nóng đấy, cũng đừng
mắng anh khốn kiếp."
Thái Đường Yến nhủ thầm, dù sao cũng không có thuốc nào cứu
được.
Thái Giang Hào thở một hơi thật dài như tuổi già sức yếu, "Vi Vi... Vi
Vi cô ấy mang thai con anh, cô cho anh mượn ít tiền đi, anh đưa cô ấy đi
phá thai."