"Vì sao?" Anh hỏi.
Thái Đường Yến cúi đầu gấp quần áo, "Tôi sợ làm không tốt sẽ ảnh
hưởng đến danh tiếng của anh..."
Thường Minh không khỏi bật cười, "Tôi thì có danh tiếng gì chứ, hư
vô mù mịt..."
Cô lẩm bẩm, "Tôi nói thật đấy."
"Không đi thật?"
"Ừ."
Thường Minh nắm tay đấm nhẹ vào khung cửa, nhưng giọng vẫn hòa
nhã, "Thái Tiểu Đường, sao đầu óc cô lại bảo thủ vậy thế hả, tôi cho cô nấc
thang mà cô cũng không giẫm đi lên. Đợi đến lúc cô tốt nghiệp ra đi làm
mới phát hiện, xã hội này chính là anh giúp tôi cái này tôi giúp anh cái kia,
mọi người cùng đi lên, chứ sống một đời cô độc như thế thì không được lâu
đâu. Tài nguyên tốt như tôi ở ngay đây mà cô còn không biết lợi dụng, có
ngốc không vậy chứ."
Thái Đường Yến đuối lý, nhỏ giọng nói: "Tôi quen rồi, với lại hơn nửa
năm nữa tôi cũng về đi học."
"Rốt cuộc cô đang sợi điều gì? Nói to lên, có sức phản bác tôi thì đừng
có ở đó chít chít như chuột."
Thái Đường Yến ném quần áo vào túi ny lon, quả nhiên lớn giọng
hơn: "Tôi không muốn đi..."
Thường Minh: "..."
Cô xách túi quần áo đi ngang qua người Thường Minh, lại khôi phục
giọng nhỏ như muỗi, "Tôi đi tắm đây."