gì khác nữa không?"
Cô bé vặn xoắn hai tay, lắc đầu.
"Vậy tôi đi đây. Thái tiểu thư bảo trọng."
Câu từ tạm biệt đầy nho nhã này làm Tào Đạt nghe mà nổi cả da gà,
đây không phải là người mà loại cẩu thả như anh ta có thể quen biết.
Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, cô bé đóng cửa lại, Tào Đạt
xem trộm cũng thả rèm xuống. Tuy Tào Đạt có công việc đàng hoàng
nhưng cũng tự nhận không phải là chính nhân quân tử gì, nếu không cũng
sẽ không nhìn xem một cách khiếm nhã như vậy, có điều rục rịch trong
lòng vẫn luôn chừng mực, anh ta khá tự đắc với lần này.
Thái Đường Yến quay về phòng, Thường Minh để chú Chung đến lấy
đồ anh bỏ lại, ngoài nạng chống không muốn ra thì những thứ khác đều
đem đi hết, phòng khách nho nhỏ dần trống trải, toát lên sự cô quạnh không
có người ở.
Cô ngồi trên giường ghế sofa còn chưa gấp lại, theo bản năng vuốt ve
bọc vải bạt sần sùi, dường như cũng bị ngồi đến bóng loáng.
Chợt vào lúc này, một tiếng chuông xa lạ vang lên, Thái Đường Yến
xác nhận không phải là của mình liền tìm trái tìm phải, tiếng chuông phát ra
từ túi áo khoác tối qua.
Là điện thoại của Tiền Đông Vi. Suýt nữa cô đã quên khuấy mất
chuyện mình cướp điện thoại và ví tiền của cô nàng.
Là một dãy số liên tỉnh, không có tên. Thái Đường Yến không nghe
máy, nhưng nó cứ réo liên tục không biết mệt mỏi, cho đến lúc cúp máy.