Điện thoại có khóa màn hình, Thái Đường Yến không mở máy được,
chỉ đành phải để nguyên như thế. Mà cho dù có mở được thì cũng không
biết có gì đáng để dùng, lấy nó chỉ là nhất thời kích động, cô không có
hứng thú lắm với bí mật của Tiền Đông Vi. Trong ví tiền cũng thế, cô lấy đi
hai trăm tệ tiền mặt rồi ném nó sang bên với điện thoại.
Dường như cuộc sống của Thái Đường Yến có thay đổi, lại cứ như
không chút đổi thay, cô tiếp tục một đường hai điểm chỗ làm và nhà, anh
cảnh sát ở đối diện lại gọi qua uống rượu một lần, Thái Đường Yến khéo
léo từ chối.
Cứ đúng giờ là cô lại sạc điện cho điện thoại của Tiền Đông Vi, nhưng
đã nửa tháng trôi qua, Tiền Đông Vi không hề có một cú điện thoại gọi đến,
chứng minh thư với thẻ ngân hàng của cô nàng cứ như chỉ là vật ngoài
thân. Thái Đường Yến không hề hy vọng vào việc lấy lại số tiền kia, mà
thực tế thậm chí cô cũng không chắc liệu Tiền Đông Vi có đến tìm mình
không.
Tiền Đông Vi không đến, nhưng lại đưa Thái Giang Hào đến cửa.
Gã ta gọi điện cho Tiền Đông Vi trước, Thái Đường Yến ngó lơ, nếu
lại gọi cho cô thì Thái Đường Yến sẽ mặc kệ nốt. Có điều Thái Giang Hào
lại chơi trò giống lần trước, trong tin nhắn nói có chuyện gấp, nhưng Thái
Đường Yến vẫn xem thường.
Thái Giang Hào nóng nảy, nhắn thêm một tin: Yến Tử tốt nghe máy
đi, tao không tìm được Vi Vi, gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, đến nhà
trọ tìm cũng không thấy người đâu.
Thái Đường Yến hơi do dự, rồi sau đó kéo số của Thái Giang Hào vào
dan sách đen, cũng tắt nguồn điện thoại Tiền Đông Vi luôn.
Thế giới của cô yên tĩnh trở lại.