thế nào mà lại ngồi xuống, Tạ Vũ Bách tỉnh táo gọi Thái Đường Yến đến
ngồi cạnh Thường Minh.
Đã đến mức này, dù thế nào thì cũng phải lên tiếng.
Thái Đường Yến vẫn còn cầm mic, nhìn anh một cái, khẽ nhếch môi,
có thể là vì miệng lưỡi khô khốc, mà cũng có thể do kinh ngạc.
Thường Minh gật đầu, "Chính là ý cô đang nghĩ."
Chỉ thấy cô lại nhìn vào mic, như đờ người ra. Thường Minh không
biết cô chậm chạp thật hay là giả ngu, bèn nói với giọng đầy quan tâm: "Cô
có thể suy nghĩ kỹ."
Đáp lại chỉ có một tiếng "ờ" đơn điệu, giống như động vật chỉ có thể
phát ra âm tiết riêng biệt.
Thường Minh đang định bảo cô đi về trước đi, nhưng bỗng Thái
Đường Yến xoay đầu lại.
"Thường tiên sinh, anh có đánh người khác không?"
Thường Minh bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng vẫn nghiêm túc trả
lời: "Tôi không đánh phụ nữ."
Thậm chí anh còn soạn sẵn trong đầu, đề phòng cô hỏi tiếp như kiểu
"thật sự không đánh?" "đã từng đánh chưa?", nhưng lại được trả lời bằng
một đơn âm.
"Được."
Hàng lông mày của Thường Minh giật lấy.
Giống như lúc trước anh chỉ dùng ba giây để quyết định đón nhận "ý
tốt" của Tạ Vũ Bách, Thái Đường Yến cũng chỉ dùng ba giây để chấp nhận