Ba tối liên tục đều là như thế. Anh đến, nghe nhạc, đuổi người. Nếu
đổi lại người khác thì đã sớm không chịu đựng nổi lý do thám thính vòng
vo như thế rồi, nhưng từ lâu sự tò mò của Thái Đường Yến đã bị cuộc sống
làm phai mờ chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Rồi đến tối thứ ba, trước khi Thường Minh thả người thì giữ cô lại
một lúc, đột nhiên hỏi: "Thái Tiểu Đường, ở chỗ này một tháng cô kiếm
được bao nhiêu?"
Thái Đường Yến kinh hoàng trong chốc lát, rồi mới kịp nhận ra "Thái
Tiểu Đường = bản thân", rồi đáp án gần như là bật thốt lên, "Thời điểm tốt
thì hơn năm ngàn." Phần lớn đều vào thẻ lương cả, số tiền boa thỉnh thoảng
dư lại cũng sẽ bị Thái Giang Hào vơ vét.
"Ít vậy à."
"..."
Thái Đường Yến nhớ lại giọng anh khi gọi tên cô.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Thường Minh chậm rãi gõ, nói: "Nếu mỗi
tháng tôi cho cô mười ngàn để tiêu vặt, cô có đồng ý theo tôi không?"
Lần trước là Tạ Vũ Bách tìm Thái Đường Yến cho anh. Đêm hôm đó
cậu ta dỗ ngon dỗ ngọt lôi anh ra khỏi nhà, nói anh đã cực nhọc hơn một
năm nay rồi, cũng nên đi ra ngoài hóng gió.
Thường Minh không hứng thú lắm, Tạ Vũ Bách thần bí ném ra con
mối, khẳng định là sẽ không thua thiệt gì, người đó cũng ở đây. Quả nhiên
Thường Minh cắn câu, nhưng sau khi đến thì không thấy người đó đâu,
đang định nổi đóa với Tạ Vũ Bách, mệt nhọc đứng lên toan đi về, thì lúc ấy
Thái Đường Yến đi vào. Nhìn gương mặt đó, nhất là đôi mắt kia, Thường
Minh biết Tạ Vũ Bách đã tốn rất nhiều tâm tư công sức, ma xui quỷ khiến