Không phải là bảo vệ, đơn thuần chỉ cảm thấy là không đáng. Nhưng
lời đến bên môi lại nuốt xuống, bất kể đứng ở góc độ người qua đường hay
kẻ trong cuộc, dường như cô đều không có lập trường để phản bác.
Mấy đêm liên tiếp đều thử phòng không thành, không có gì béo bở.
Đêm qua Thái Giang Hào đã cầm tiền đi, không đến gây rối cô nữa. Thái
Đường Yến cứ thế uể oải suốt mấy đêm, rồi cuối cùng quản đốc Thẩm Đại
Mật gọi cô đến phòng 307.
Trước kia Thẩm Đại Mật là một trong những người trung gian giao
dịch, thật ra Thái Đường Yến chỉ là một công chúa*, mà ở chỗ này ranh
giới cuối cùng của bất cứ ai cũng có thể bị tiền bao phủ, quyền thế hay bạo
lực có thể bị phá vỡ hoàn toàn, chức vụ của cô không quan trọng nữa, nội
dung công việc đã trực tiếp định nghĩa thân phận của cô.
(*Trong KTV, công chúa ám chỉ những cô gái hầu rượu, châm thuốc
cho khách, nhưng không hầu khách ngủ.)
Thái Đường Yến hỏi là không thử phòng sao, Thẩm Đại Mật lắc đầu,
chỉ nói đi là sẽ biết.
Quả nhiên lúc gõ cửa vào liền biết ngay.
Thường Minh ở trong đó, hơn nữa chỉ có một mình anh ta.
Lần đầu gặp mặt cũng như vậy, không thử phòng trước mà cô được
gọi thẳng vào. Lúc đó trong phòng có một đống người ngồi, bên cạnh ba
người đàn ông đều có một hai cô gái bầu bạn, cô được một tên mặt trắng
nõn sắp xếp cho ngồi vào cạnh Thường Minh, mà ánh mắt của Thường
Minh cũng dán lấy cô từ lúc cô bước vào.
Anh ta cảm thấy có hứng thú với cô. Kinh nghiệm của Thái Đường
Yến mách bảo vậy.