không phách lối thế nữa, cuối cùng đồng ý nhất định mỗi một tháng sẽ về
nhà vài chuyến.
Tiền Đông Vy mỉm cười trước, Thái Đường Yến không biết có gì
mình phải làm, thế là cũng chỉ đành cười đáp lại, cô vốn ít nói, nên chờ
Tiền Đông Vy mở miệng trước.
Cuối cùng đồng hồ trong cơ thể cũng ngừng, Tiền Đông Vy thôi cười,
đưa khuỷu tay thân mật cọ vào eo cô, nói: "Mình nghe nói tối qua cậu đi ra
ngoài với khách, thế nào?"
Thái Đường Yến không biết vì sao Tiền Đông Vy lại biết điều đó,
nhưng cũng không tò mò lắm, chậm mất nửa nhịp mới nói: "Cái gì?"
"Thì cái đó đó, thế nào? Kỹ thuật ấy... Đầy năm sao không, hay là cho
mấy sao?"
Thái Đường Yến hiểu ra ồ một tiếng, cũng không biết nên đánh giá thế
nào, một là cô không hiểu tiêu chuẩn chấm điểm, hai là cũng không có kinh
nghiệm để so sánh, mà quan trọng là chính bản thân cô cũng không thấy dễ
chịu gì.
Thái Đường Yến không muốn bàn tán về người ta sau lưng, nhất là khi
chẳng phải trải nghiệm sung sướng gì, bèn dứt khoát nói: "Không biết."
Tiền Đông Vy tổ lái, "Không được?"
Thái Đường Yến vội lắc đầu, hỏi ngược lại: "Vậy cậu gặp được mấy
người năm sao?"
Tiền Đông Vy ngẫm nghĩ, "Có thể gặp khách cho năm sao thì khó lắm,
cũng chỉ có một."