"Anh đánh đi! Bây giờ tôi có thể kiếm tiền rồi, nếu đánh sưng mặt,
ngày mai không thể tiếp khách, để tôi xem anh đi đâu tìm được tiền đánh
bạc!"
Thái Giang Hào chần chừ, nói cho cùng thì kẻ giương nanh múa vuốt
trước mắt là "cơm áo cha mẹ" của gã. Thái Đường Yến thấy gã do dự, vừa
mới âm thầm thở phào xong thì một giây sau đã ị Thái Giang Hào nắm lấy
tóc, đập mạnh gáy cô vào cửa tủ quần áo.
Không thể làm gãy đường tiền tài của mình, nhưng cũng không thể
thiếu dạy dỗ được.
Rầm một tiếng, Thái Đường Yến như bị rút hết xương cốt, trượt dọc
xuống theo cửa tủ.
Thái Giang Hào ngồi xuống vỗ lên mặt cô, đắc chí nói: "Như thế này
thì không nhìn ra sưng chỗ nào rồi. Đừng có nhăn nhó như thế, làm gì mà
như oán phụ vậy. Ngủ ở đâu mà không phải ngủ, dễ có tiền thế mà không
vui à? Đừng có tự lập đền thờ trinh tiết cho mình nữa, không đáng tiền
cũng chẳng ai ưa."
Nói cho cùng, ham ăn biếng làm là gốc rể của con người ta rồi. Thái
Giang Hào sửa lại quần áo, chuẩn bị rời đi.
"Mấy hôm nữa..." Thái Đường Yến cắn răng nói, "Mấy hôm nữa sẽ
đến trường học rồi, có thể để lại cho tôi đóng học phí trước được không?"
"Mày đóng học phí thì liên quan gì đến tao? Thiếu một cắc tiền cho
nhà cũng không được." Thái Giang Hào ngoáy tai, mắt như bắn ra axid mà
nhíu lại, "Kiếm tiền đàng hoàng cho tao, nếu mày còn mơ về trường đi học,
tao sẽ tuyên truyền miễn phí cho mày chuyện mày tiếp khách, đến lúc đó
mày chẳng còn mặt mũi nào mà đòi ở lại đâu, đừng có trách anh trai không
nhắc nhở mày."