Giác ngộ "bắt người ngắn tay"* của Thái Giang Hào khôi phục, cánh
tay lúng túng buông xuống, rồi kéo lưng quần lên để che giấu.
(*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, có nghĩa: ăn của người
ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
"Không tệ, có kinh nghiệm rồi đấy..."
Thái Đường Yến mãi không đợi được cái tát tai, liền nhìn qua khe hở
ngón tay. Đúng lúc đối mặt với cặp mắt kia, đột nhiên đối phương nhìn
mình với vẻ khác lạ.
"Giấu số tiền còn lại ở đâu rồi?"
Thái Đường Yến giả vờ câm diếc.
"Tao nói rồi mà, tối nay lấy tiền của mày mà mày không có chút phản
ứng nào, chắc chắn đã giấu rồi." Vừa nói vừa gạt cánh tay cô ra, "Lấy ra
đây ——! Không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn lấy ra——!"
"Không có!" Thái Đường Yến vung tay loạn xạ để phản kháng, "Tối
nay chỉ có một ngàn, anh còn muốn thế nào nữa."
Thái Giang Hào chắc chắn đáp án, làm lơ mà lục lọi khắp trên người
cô, Thái Đường Yến mặc tất, thậm chí gã còn lật lòng bàn chân của cô lên
nhìn, lúc tay chạm vào ngực, Thái Đường Yến hoảng hốt chụp lấy cổ tay gã
cắn mạnh một phát.
Làm Thái Giang Hào rên lên, Thái Đường Yến hét lên: "Đã nói là
không có rồi! Anh đừng có ác như thế!"
Thái Giang Hào bị đau lại muốn tát lần nữa, nhưng lúc này Thái
Đường Yến không né tránh, mà trái lại còn hếch mặt lên.