"Học phí của tôi ——"
Thái Giang Hào chiếm thế thượng phong, chỉ cần ngồi thẳng dậy là
suýt đoạt được, nhưng dù Thái Đường Yến bị kìm hãm vẫn run run không
buông. Thái Giang Hào cũng không lưu tình, nhấc chân đạp thẳng xuống
mặt cô, Thái Đường Yến thấy tình thế không ổn, lập tức buông tay lăn sang
một bên.
"Tiền nằm viện của bà già còn chưa tính vào số học phí của mày đấy."
Thái Giang Hào cười cợt vung túi xách lên, vừa mở ra vừa nói, "Vậy thì
đúng rồi, biết rõ sẽ bị cướp mà còn tốn nhiều sức như thế làm gì, đúng
không em gái."
Dứt lời liền đặt mông xuống ghế sofa nhỏ, đổ toàn bộ đồ trong túi
xách lên đầu gối. Điện thoại di động, ví tiền, son môi, thẻ xe buýt các kiểu
cứ lẻng kẻng rơi ra, Thái Giang Hào nhặt lấy ví tiền, còn những thứ khác
thì gạt qua một bên, gã lôi từ trong ví ra một xấp tiền, thấm nước bọt đếm,
giữa chừng còn nhấc mí mắt cảnh cáo em gái ngoan của gã, đề phòng cô
đến cướp.
Nhưng Thái Đường Yến cam chịu số phận ngồi dựa vào giường, giống
như chiếc chăn bông mặc cho người định đoạt.
Thái Giang Hào giơ xấp tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ lên với Thái
Đường Yến, giọng đầy phách lối: "Sao mà có một ngàn thế hả? Đêm đầu
cũng không đáng giá như thế..."
Thái Đường Yến mỉm cười, "Giỏi thì anh tự đi mà bán, có ra giá một
ngàn cũng không ai thèm."
Thái Giang Hào nhét tiền vào túi quần sau, nghe thế thì nổi khùng lên,
một tay đè lấy mặt cô còn một tay thì vung lên, Thái Đường Yến ôm đầu co
rụt người lại theo phản xạ.