"Thường tiên sinh." Thái Đường Yến cố gắng trấn tĩnh cõi lòng, cất
tiếng chào hỏi, rồi trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thường Minh vỗ vào sofa bên cạnh, Thái Đường Yến bước đến ngồi.
Đêm ân ái kia đã khiến bầu không khí trở nên đầy lúng túng, Thường
Minh nhìn có vẻ khá u ám, Thái Đường Yến cũng càng thêm im lặng.
"... Có muốn hát không?" Thái Đường Yến đành lôi ra tinh thần chủ
động tiếp khách của lúc trước mà mở miệng.
"Cô hát đi, tôi nghe." Thường Minh tích chữ như vàng, dựa vào sofa,
đưa tay khoác lên thành ghế sau lưng cô.
Thái Đường Yến đành phải chọn bài, chỉ hát mấy bài nhạc nhẹ thời cũ,
cả căn phòng bao không còn giống như ở chốn hộp đêm nữa, mà đã trở
thành hộp ký ức gặp lại người xưa nào đó. Thường Minh lặng im ngồi cạnh
lắng nghe, chu đáo lấy thức uống và đồ ăn vặt cho cô. Càng hát cho đến
mức khản giọng, Thái Đường Yến càng nghi ngờ trước cảm quan của
Thường Minh.
Có lẽ nhận thấy giọng cô thay đổi, rốt cuộc Thường Minh cũng bảo
dừng lại.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Thái Đường Yến thở phào, im lặng nhìn Thường Minh như chờ lãnh
đạo lên tiếng. Nhưng Thường Minh chỉ nhìn cô một lúc, rồi quay đầu đưa
mắt sang chỗ khác, nói: "Cô về đi."
"Hả?" Thái Đường Yến chẳng hiểu gì cả.
Thường Minh bình tĩnh nói: "Tan làm rồi."
Thái Đường Yến nhìn đồng hồ, đúng là không đủ để đi tăng hai.