"Vậy xem ra là có biết."
Thường Minh để bọn họ đi vào, hai người đánh giá căn phòng sửa
sang mới toanh, đối lập hoàn toàn với tiểu khu của Thái Đường Yến, quan
hệ của hai người này đúng là làm người khác phải nghĩ sâu xa.
Hai người bắt đầu hỏi theo thông lệ, hỏi biết một người tên Tiền Đông
Vi không, Thường Minh lập tức chối, rồi hỏi ngược lại: "Thái Đường Yến
đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Phản ứng vội vã này cũng rất tự nhiên, cho dù cô không chịu nổi anh
nữa, nhưng khi cô có dính líu đến cảnh sát thì phản ứng đầu tiên của anh
chính là muốn biết đã xảy ra chuyện gì, điều này chẳng liên quan gì đến lo
lắng hay không cả, chỉ đơn giản là tò mò.
"Thường tiên sinh, anh với Thái Đường Yến có quan hệ gì?"
Thường Minh là người biết đại cục, vô cùng phối hợp, "Bạn."
"Trước khi Tiền Đông Vi mất tích có gặp Thái Đường Yến, chúng tôi
muốn hỏi chút, vào tối ngày 27 tháng 2 —— "
Thường Minh nói: "Không có bằng chứng có mặt sao?"
"Cũng có thể là nói như vậy —— "
"Mười giờ tối ngày 27 tháng 2 đang ở nhà cô ấy, khoảng chừng mưỡi
giờ rưỡi thì tôi bắt xe về đây, còn gì muốn biết nữa không?"
Đối phương hơi ngẩn người vì anh lại trả lời dứt khoát đến thế, sau khi
ghi lại điểm quan trọng thì hỏi: "Vậy anh có biết trước khi cô ấy về đã đi
đâu không?"
Thường Minh nói: "Không biết."