Cô gái cứ cúi gằm đầu chợt ngẩng phắt lên, "Không phải..."
"'Không phải' cái gì..."
Đôi môi run rẩy, "Là hắn ta... là hắn ta cưỡng hiếp tôi..."
Cảnh sát lấy làm kinh hãi, "Cô Thái, cưỡng hiếp là án tố cáo nghiêm
trọng nhất, cô có chứng cứ gì chứng minh anh ta cưỡng hiếp cô không, theo
như chúng tôi điều tra, ngày hôm đó cũng không nhận được báo án tương
tự..."
Hai chữ đó ở trong miệng bọn họ chỉ là thuật ngữ chuyên ngành lạnh
như băng, giống như thi thể trong mắt nhân viên nghiệm xác già vậy, quá
đỗi bình thường, nhưng với cô lại là con dao sắc bén, cứ mỗi một lần đều
đâm rạch vết thương sắp thối rữa.
"Không có..." Giọng cô còn nhỏ hơn trước, biến thành tiếng vo ve kỳ
quái, "Tôi không có bằng chứng..."
Cảnh sát phiền não gãi đầu, da đầu như bị lột mấy mảng. Vốn tưởng
hai người này có hiềm nghi, bây giờ xem ra xâu chuỗi ba người này cũng
chẳng có gì, vụ án rơi vào cục diện hết đường xoay sở.
Bên này cũng thông qua camera ở cửa tiểu khu Thái Đường Yến mà
tìm được một người đàn ông ở chung với cô, nhưng Thái Đường Yến từ
chối cung cấp phương thức liên lạc, có điều việc này cũng không làm khó
bọn họ, chỉ cần đến chỗ làm trước kia của cô là "Hỗn Hợp Dạ Sắc" hỏi chút
là biết ngay.
Thường Minh bị cảnh sát gõ cửa nhà, còn tưởng là vụ án của mình có
tiến triển gì, không ngờ câu hỏi đầu tiên của đối phương lại là: "Thường
tiên sinh, xin hỏi anh có biết một người tên là Thái Đường Yến không?"
"Cô ấy làm sao à?"