phải chi ra tiền phá thai nữa, người này không dễ như Thái Đường Yến, rất
đanh đá.
Cảnh sát lại hỏi tối hôm 27, tâm trạng Thái Giang Hào đang lơ lửng
nên buột miệng đáp: "Ở chung với em gái tôi."
"Ở đâu, làm gì?"
Lần này trong đầu vang lên hồi chuông báo động, Thái Giang Hào lại
nói quanh co: "Không phải, là ở chung với một người anh em, Trữ Hướng
Thần, ừ, là Trữ Hướng Thần."
Bình thường người nói dối cần ngụy tạo rất nhiều "sự thật" trong hồi
ức, dưới áp lực sẽ rất dễ hỗn loạn, thường lơ đãng mà để lộ chân tướng.
Cảnh sát áp sát lại gần anh ta, nghiêm nghị nói: "Rốt cuộc ở cùng với
em gái anh hay là Trữ Hướng Thần?"
Thái Giang Hào mất tự nhiên xoay chuyển người, nói: "Ừm, ở chung
với hai người bọn họ..." Vốn định tháo chạy khỏi phải chịu liên đới, nhưng
lần này dù có muốn giũ bỏ cũng không được.
"Nói thật đi!" Vỗ rầm một phát như vỗ kinh đường mộc vô hình.
Mí mắt Thái Giang Hào giật giật, "Hai người bọn họ ở chung với
nhau, tôi vốn đi tìm Trữ Hướng Thần." Gã đẩy hết trách nhiệm đi, có chết
cũng không nhận do mình giật dây.
Cảnh sát chĩa một ngón tay cảnh cáo, "Anh muốn nói bậy bạ ảnh
hưởng đến điều tra thì để rồi cứ chờ đấy!"
"Lão đại à, tôi nói thật đấy."
"Hai người bọn họ làm cái gì?"