Sau đó cảnh sát lại dẫn dắt từng bước lần nữa, nhưng không đào được
manh mối nào hữu dụng, điều này đồng thời cho thấy, chắc chắn người này
đang che giấu điều gì đó, còn về phần có liên quan đến vụ án hay không thì
phải tiến hành xác nhận đã.
Bên này cũng đang tiến hành truy hỏi Thái Đường Yến. Phòng tuyến
trong lòng phụ nữ khá yếu, vừa hỏi lần thứ hai này là ngay lập tức vụ án có
tiến triển.
Vẫn hỏi cô có quen người trong camera không, cô xít lại gần, lập tức
nói: "Thái Giang Hào."
Cảnh sát không ngờ cô lại nhận ra nhanh như vậy, "Là ai?"
Thái Đường Yến nói: "Anh trai tôi." Vẫn giống như lần trước, hai tay
cô đặt trong túi áo siết chặt.
"Anh cô biết Tiền Đông Vi ư?"
"Ừ."
Lại hỏi vì sao biết, Thái Đường Yến cho biết về những điều không
liên quan đến mình, cho đến khi bị hỏi từ bảy giờ đến mười giờ tối đang
làm gì thì cô lập tức ngậm miệng, cố gắng né tránh.
Cảnh sát đành phải mời Thái Giang Hào đến, người này nghe thấy
Tiền Đông Vi mất tích thì giật mình, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, không
chút che giấu.
Đã sớm biết đạo đức người này chả ra gì, cảnh sát chế nhạo, "Trông
anh có vẻ vui vì cô ấy mất tích nhỉ."
Thái Giang Hào nghĩ một đằng nói một nẻo, "Đâu có đâu có. Tôi cũng
lo mà." Nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái, lần này không còn ai ép gã