Trữ Hướng Thần cầm tấm hình nhìn kỹ một hồi, sau đó ném lên lại
bàn, nói với vẻ khinh khỉnh: "Không quen, cũng đâu thấy rõ mặt."
"Nhìn kỹ lại chút đi, chiều cao, tầm vóc, có trông giống ai không?"
Trữ Hướng Thần lại nghiên cứu một hồi, đôi chân nhỏ như bút chì
chợt rung lên ở dưới gầm bàn.
"Không quen."
"Thật sự không quen?"
Không kiên nhẫn, "Ừ —— "
"Vậy có thể nói vào khoảng từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 27 tháng 2
anh đang ở đâu làm gì không?"
"Không phải các anh đã hỏi rồi sao? Hỏi nữa hả."
"Lần trước anh trả lời là uống rượu với đồng hương, nhưng chúng tôi
đã hỏi đồng hương của anh rồi, đúng vào 7 giờ anh nhận một cuộc điện
thoại rồi rời đi."
Trữ Hướng Thần dựa vào sau lưng ghế, mím môi hóp má, vẫn cứ rung
đùi.
"Các anh nghi ngờ tôi. Nhưng lão đại à, cô ta mất tích thật sự không
liên quan gì đến tôi cả."
Người cảnh sát đặt câu hỏi gõ ngón tay lên mặt bàn nhắc nhở, "Không
phải chúng tôi nghi ngờ ai cả, là đang xin anh phối hợp điều tra, để chúng
tôi nhanh chóng tìm được tung tích của Tiền Đông Vi mà còn ăn nói lại với
người nhà cô ấy."
"Vẫn là câu kia, tôi không quen cô ta, đêm đó chưa từng gặp cô ta."