"Ha, trai gái trưởng thành còn có thể làm gì được nữa."
Hai người tra hỏi cùng đưa mắt nhìn nhau, người phụ trách ghi chép
thở dài một hơi.
Lần này thì hay lắm rồi, chân trước vừa thả người đi thì chân sau lại
mời được phật đến.
Anh ta gấp sổ ghi chép lại, bất đắc dĩ gõ xuống mép bàn.
Lần thứ ba vào đồn cảnh sát, biểu cảm của Thái Đường Yến như đeo
mặt nạ, vẫn không thay đổi, trắng đến mức gần trong suốt, không hề phấn
chấn tẹo nào.
Nếu có thể đến lần thứ ba thì chứng tỏ đã đi sâu vào điều tra rồi, lần
trước chỉ dừng lại ở những vấn đề ở mặt nổi, chắc hẳn lần này là thời điểm
vén lên tấm phủ che giấu.
"Thái Giang Hào anh trai cô nói với chúng tôi, từ bảy giờ đến mười
giờ tối cô ở chung với Trữ Hướng Thần?"
Thái Đường Yến cúi gằm đan hai tay vào nhau, vùi đầu nhìn đường
vân trên mặt bàn.
"Có phải thế không?"
Dường như cô không nghe thấy.
"Vậy tôi sẽ coi là cô thầm thừa nhận." Người ở đối diện nói, "Lúc ấy
hai người đang làm gì?"
Vẫn im lặng.
"Trữ Hướng Thần đã nói..."