"Tôi cũng là nghe người khác nói thôi, cậu ta có vẻ tự hào lắm, sau
lưng đồn lớn lắm, còn nói cho rất nhiều người biết nữa. Còn cả —— "
Thường Minh vốn đang nhìn tên bartender đó, Thẩm Đại Mật đột
nhiên dừng lại, anh bèn đưa mắt sang, ý là một chữ cũng không nghe sót.
"Nói chỉ mất hai trăm tệ, mới sờ eo thôi mà phản ứng đã dữ dội rồi..."
Thường Minh vốn đang cầm ly, chợt như trượt tay làm ly rượu rơi
xuống đệm ly, rượu bắn ra ngoài. Thẩm Đại Mật vội đưa tay ra, gọi người
đưa khăn giấy đến rồi cẩn thận lau khô.
Trong lòng Thường Minh đã rõ, tin đồn này qua miệng người đàn bà
là đã rất uyển chuyển rồi, còn nếu muốn rõ ràng thì có lẽ tên đàn ông dương
dương tự đắc kia còn dùng từ tục tĩu gấp trăm lần...
"Có nhớ cô gái ít nói trước kia đi làm ở đây không? Mới làm gần đây
thôi, chỉ hai trăm tệ, sờ eo ôm hôn, vô cùng thích thú, siết chặt lắm."
"Ai ôi mẹ nó, tôi còn tưởng anh đã sớm trải qua rồi chứ, không phải là
ghẹ của anh sao."
Thường Minh bảo Thẩm Đại Mật lại gần, rỉ tai với chị ta: "Cô tìm
giúp tôi người ở bên cạnh hắn ta, truyền lời là..."
Thẩm Đại Mật lắng nghe, giữa chừng thì khóe miệng khẽ nhếch lên,
ánh mắt kinh ngạc.
"Nghe rõ chưa?" Thường Minh ngả về phía sau, quay về tư thế cũ.
"... Rồi." Hiếm khi thấy Thẩm Đại Mật lộ vẻ do dự.
"Nếu xảy ra chuyện sẽ do tôi chịu trách nhiệm." Thường Minh nói với
vẻ tự nhiên, giống như vừa rồi chỉ là một câu chào hỏi buổi sáng vậy.