"Được, tôi sẽ làm theo lời anh dặn, Thường tiên sinh."
Thường Minh lại nheo mắt nhìn về phía tên bartender kia, như thể
đang đề phòng, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Trượt xuống khỏi ghế chân cao, vừa cài lại nút áo vừa nói: "Lát nữa
đưa số thẻ ngân hàng của cô cho tôi."
Thẩm Đại Mật hiểu ý, "Cám ơn Thường tiên sinh."
Cách hai giờ khuya vẫn còn rất lâu, chỗ đậu xe ở tiểu khu không còn
chỗ trống nên Thường Minh dừng xe ở bên lề đường, đậu nghiêng đối diện
cửa tiểu khu.
"Chú cứ về trước đi chú Chung."
Chú Chung nghiêng đầu nhìn anh, giọng đầy khẩn khoản: "Thường
tiên sinh, hay là tôi cứ ở lại đây chờ anh vậy."
Thường Minh nói: "Tối nay tôi không say."
Chú Chung im lặng.
Đẩy cửa xuống xe, rét tháng ba chui vào mũi, có hơi ngưa ngứa.
Thường Minh đứng dưới lầu có chút chần chừ, nhớ đến cảnh cô đẩy
anh xuống lầu làm nhục anh thì có hơi lưỡng lự. Rốt cuộc chỉ là dỗi nói
nhất thời hay là uất ức kìm nén lâu ngày trong lòng cuối cùng cũng tìm
được chỗ phát hiện, Thường Minh không rõ.
Nhưng về mặt nào đó, quả thật cô mắng không sai.
Mỗi bước lại lên một bậc, ý nghĩ trong bụng lại như đổi một lần, đợi
đến khi lần nữa đứng trước cánh cửa mà đã bị đuổi ra ấy, tất cả mọi thứ đều
lắng đọng.