mỡ.
Anh cúi đầu mở cửa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối
phương vẫn dán lên người mình.
Tào Đạt vặn mở cửa, quay đầu lại nói: "Anh tìm cô bé ở đó sao?"
Đối thoại bất chợt làm Thường Minh sửng sốt, ậm ừ đáp lại.
"Cô ấy không có ở đấy đâu."
"..."
"Ừ, về quê rồi, cô ấy nói với tôi vậy."
Chân mày Thường Minh nhíu lại, nhưng lại bị bóng tối che khuất.
Trước khi Tào Đạt đóng cửa thì anh mở miệng: "Anh có biết bao giờ cô ấy
quay lại không?"
Tào Đạt lắc đầu, "Không nói."
"Cám ơn."
Tào Đạt hất cằm thay câu trả lời.
Đèn cầu thang lại tắt khi cửa đóng, Thường Minh nghĩ hẳn đối phương
không có lý do gì để giấu diếm anh, không thể làm gì khác ngoài việc đành
phải rời đi.
Ra đến cửa tiểu khu thì phát hiện xe mình vẫn còn đậu ở đấy, ngoài
cảm thấy thân thiết thì chẳng biết làm sao , may mà chú Chung cũng không
nói gì, chỉ hỏi anh muốn đi đâu.
Đúng là Thái Đường Yến đã quay về quê.