Thái Giang Hào xung phong nhận việc đóng cửa, gần như trong tích
tắc cánh cửa khép lại, Hồ Tân Tuyết quát lên: "Quỳ xuống!"
Cơ thể Hồ Tân Tuyết không được tốt, vừa hét lên là lại thở dốc kịch
liệt, nhưng vẫn cố chống đỡ.
Thái Đường Yến nói: "Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi."
"Tôi bảo cô quỳ xuống cô không nghe hả!"
Cô vẫn cứ đứng thẳng.
"Được lắm, cô cứ phách lối đi, tôi hỏi cô, cô ở bên ngoài làm gái đúng
không?"
Thái Đường Yến giật mình trong bụng, vẻ mặt đã bán đứng câu trả lời
của cô, cô nhìn sang Thái Giang Hào, gã ta tỏ ra vô tội buồn chán dời mắt
sang chỗ khác.
Một giây tiếp theo, Hồ Tân Tuyết nhặt lấy đòn gánh dựng trong góc
phòng, quật một phát không tiếng động vào sau đầu gối cô, cô đau đớn rên
lên rồi đổ rạp xuống nền xi măng.
"Con à, thật ra con vẫn..."
Vốn Hồ Tân Tuyết vẫn còn ôm tia may mắn, cho dù đó là không có
lửa làm sao có khói, nhưng bà đã quá đỗi quen với phản ứng không giấu
được chuyện của Thái Đường Yến rồi. Hồ Tân Tuyết nức nở, trên tay vẫn
không chịu ngừng, một gậy này như muốn đem hết bao ngã lòng trong suốt
hai mươi mấy năm vừa qua đánh ra ngoài, hạ xuống sau lưng Thái Đường
Yến, cô gần như nằm nhoài ra đất.
"Tôi còn nói vì sao đột nhiên cô lại gửi nhiều tiền về nhà như vậy nữa
chứ, hồi Tết còn mặc quần áo đắt tiền thế về nhà, lại còn dám lừa tôi bảo là