đồ cũ của người ta!" Cả người Hồ Tân Tuyết run lên, "Sao tôi lại nuôi ra
cái thứ cặn bã như cô chứ!"
Hồ Tân Tuyết định ra tay tiếp thì bị Thái Quang Viễn ôm ngang lại.
"Đừng đánh nữa ——! Này, đừng có đánh nữa ——! Đánh bị thương
thì biết làm sao?"
Hồ Tân Tuyết như điên lên, dù tay bị cản nhưng vẫn giơ chân ra muốn
đạp cô, giãy dụa khiến tốc tai bù xù hết cả, mặt đầy căm hận lại suy sụp.
Đây không phải là lần đầu tiên Thái Đường Yến bị đánh, lúc còn bé bị
đánh cũng là vì trẻ nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lên cấp hai biết ngoan
ngoãn thì gần như không còn xảy ra cảnh đó nữa. Trước kia cô sẽ né tránh,
nhưng lần này cô lại á khẩu không trả lời được.
Nếu phản kháng thì còn có thể chứng tỏ cô có lý có cứ, nhưng Thái
Đường Yến chỉ im lặng ngồi đó để bị đánh, cơn giận của Hồ Tân Tuyết lại
bùng lên.
"Ông cút ra một bên!" Hồ Tân Tuyết phẫn nộ quát Thái Quang Viễn,
mà ông ấy cũng là lần đầu tiên thấy vợ tức giận đến mức độ ấy, sững sờ
ngây ra, trong tích tắc ấy, Hồ Tân Tuyết lại nện một gậy lên đầu Thái
Đường Yến làm cô choáng váng.
"Cô còn muốn học xong đại học làm giáo viên, giờ với cái loại đạo
đức hư hỏng như cô mà làm giáo viên thì thử hỏi có ghê tởm độc ác không
hả!"
"Tân Tuyết, bà bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi ——! Có lời gì thì ngồi
xuống từ từ nói!"
Bên này ầm ĩ không thôi, bên kia Thái Giang Hào cứ đứng dựa vào
tường, hệt như người qua đường lạnh nhạt, thỉnh thoảng có ruồi bay đến