trước mặt gã mới đưa tay ra đuổi đi.
"Đủ rồi ——!" Thái Đường Yến đưa tay bắt lấy đòn gánh, hổ khẩu
chấn động đau buốt, "Tiền con kiếm là cho ai dùng hả!"
Có lẽ không ngờ cô sẽ phản kháng, Hồ Tân Tuyết ngây người ra.
Một tiếng gầm vừa rồi như rạch một đường trên túi cát, mới đầu chỉ là
khe hở ngắn nho nhỏ, sau đó cát chảy ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc
càng nhanh, xoẹt một tiếng cả túi cát rách toạc, cát không tài nào dừng chảy
ra được.
"Nếu không phải vì để chữa bệnh cho mẹ thì con đã học xong đại học
từ lâu rồi! Mẹ tưởng kiếm tiền dễ lắm ao! Mẹ không nuôi nổi con tại sao
còn sinh con ra! Con thà rằng lúc đó mẹ cứ phá thai —— "
Bốp một tiếng, gò má Thái Đường Yến đau rát. Đánh người không
đánh vào mặt, đây là điều mà bà đã dạy cô, cho dù trước kia có ăn nhiều
trận đòn roi da thịt đau nhức đến đâu đi chăng nữa, Hồ Tân Tuyết cũng
không đánh vào gương mặt không giống bà này.
Môi Thái Đường Yến run run, "Mẹ chỉ biết đánh con là giỏi! Chính
mẹ gả cho ông chồng nhu nhược, lại có thằng con riêng thối nát chỉ biết cá
cược, hễ cứ giận là lại đánh con! Mẹ có bản lĩnh thì đánh bọn họ đi ——!"
"Cô, cô ——"
Hồ Tân Tuyết trợn tròn hai mắt, chỉ tay vào cô, ngực phập phồng kịch
liệt, cả người cũng run lên, cứ thế không thốt nên câu tiếp theo được, đột
nhiên cặp mắt trợn trắng, hai chân nhũn ra, hôn mê bất tỉnh.
Thái Quang Viễn không ngừng gào tên bà, lại vỗ vào mặt rồi bóp nhân
trung, nhưng toàn hoàn không có chút phản ứng nào.